Chị không tin rằng chồng mình lại dám đi ngoại tình.
Ba tháng trước, cũng một buổi trưa thứ Bảy như hôm nay, chị đang ngồi làm móng trong tiệm thì nhận được tin nhắn của cô bạn thân: “tao moi gap chong may cho con nao tư khach san hoa hong di ra, om sat nhip”.
Chị đọc đi đọc lại cái tin nhắn, gọi lại ngay cho bạn. Giọng cô bạn qua điện thoại đầy tức tối, mấy lần thề thốt cốt để chị tin.
Nghe xong, chị cúp máy, loạng choạng đứng dậy, vấp thau nước ngâm chân suýt té. Cô thợ làm móng thảng thốt: “Ủa, chưa xong mà, chị đi đâu?”. Chị không nói không rằng, móc tiền trả, bươn ra xe. Móng chân chưa khô, móng một bàn tay chưa sơn… Không áo khoác, không khẩu trang, bao tay… Chị mặc kệ, rồ ga chạy tới chỗ bạn nói. Đứng định thần trước cổng khách sạn một lúc lâu, hít thở sâu cho tim đập chậm lại, chị mới nhớ ra cô bạn nói là họ đã đi rồi. Chị lấy điện thoại bấm liên tục cho chồng, liên tục ò í e. Chị lên xe quay về nhà. Cổng nhà còn cái ổ khóa to đùng như lúc chị đi. Chị lập cập mở khóa mất hơn chục phút mới vô được nhà.
Chị đọc đi đọc lại cái tin nhắn, gọi lại ngay cho bạn. Giọng cô bạn qua điện thoại đầy tức tối, mấy lần thề thốt cốt để chị tin.
Nghe xong, chị cúp máy, loạng choạng đứng dậy, vấp thau nước ngâm chân suýt té. Cô thợ làm móng thảng thốt: “Ủa, chưa xong mà, chị đi đâu?”. Chị không nói không rằng, móc tiền trả, bươn ra xe. Móng chân chưa khô, móng một bàn tay chưa sơn… Không áo khoác, không khẩu trang, bao tay… Chị mặc kệ, rồ ga chạy tới chỗ bạn nói. Đứng định thần trước cổng khách sạn một lúc lâu, hít thở sâu cho tim đập chậm lại, chị mới nhớ ra cô bạn nói là họ đã đi rồi. Chị lấy điện thoại bấm liên tục cho chồng, liên tục ò í e. Chị lên xe quay về nhà. Cổng nhà còn cái ổ khóa to đùng như lúc chị đi. Chị lập cập mở khóa mất hơn chục phút mới vô được nhà.
Ngồi thở chưa được năm phút, cái ý nghĩ họ tiếp tục đi tình tứ ở đâu đó làm chị không chịu nổi, lại lấy điện thoại gọi cho chồng, không được; gọi bạn chị, nói lung tung; gọi cho bạn chồng, lóng ngóng dò la. Chồng vẫn chưa về, điện thoại cứ ngoài vùng phủ sóng. Chị dắt xe ra, khóa cửa, chạy loanh quanh, đảo mắt tìm kiếm một lúc rồi rẽ qua nhà má chị. Má đang sống cùng chị và em gái của chị, một chưa chồng và một đã ly hôn mấy năm nay. Mới nói được vài câu, chị đã bật khóc, tuôn ra mọi uất ức. Em gái nóng mặt: Chị đừng để yên vụ này, quậy cho ổng biết thế nào là lễ độ. Em sẽ theo hỗ trợ chị hết mình. Chị gái xưa nay đã vốn ghét đàn ông vì bị tình phụ, nghe vụ này, đứng dậy cái rột, hứ hé: Thứ chồng vậy bỏ quách cho rồi. Khóc lóc tiếc thương chi cho mệt.
Chị đọc đi đọc lại cái tin nhắn, gọi lại ngay cho bạn. Giọng cô bạn qua điện thoại đầy tức tối, mấy lần thề thốt cốt để chị tin. (ảnh minh họa)
Sau đó chị về nhà, mọi chuyện rối như bòng bong. Đầu tiên là cuộc đấu khẩu ác liệt giữa hai vợ chồng. Tiếp đến là một tuần lễ chiến tranh lạnh, rồi chuyển sang chiến tranh nóng. Tối hôm ấy, chồng định làm lành, ôm gối vô giường. Chị nghe động đậy, đạp anh một cái lọt xuống đất, miệng la bai bải: Tui ghê tởm ông, tui căm thù ông, ông mà đụng đến tui là tui cắn lưỡi chết liền. Hai đứa con nghe rùm trời chạy qua nhìn cha như nhìn… thằng ăn cướp. Chỉ có vậy, sáng hôm sau, anh cuốn quần áo ra nhà trọ ở.
Chị quyết tâm theo dõi, khi có đủ chứng cớ là làm ngay đơn tố cáo chồng vi phạm chế độ một vợ một chồng, vi phạm đạo đức cán bộ… Công đoàn cơ quan anh chưa kịp trả lời, chị thưa lên cấp cao hơn, đơn có kèm theo nhiều hình ảnh chụp lưng hai người đang chở nhau đi ngoài đường. Mấy ngày sau, không thấy giải quyết gì, chị tống thêm mấy lá đơn đến công ty tình địch đang làm. Chưa đã nư, chị tìm đến nơi tình địch ở, gửi một lá đơn cho Hội Phụ nữ xã, tư pháp xã, vào tận nhà nói chuyện “phải quấy” với ba má cô ta.
Cuộc truy đuổi đang hồi quyết liệt thì chị hay tin anh từ chức, viết kiểm điểm tự nhận có quan hệ bất chính, chấp nhận mọi hình thức kỷ luật. Xong ở cơ quan, anh về nhà kêu hai đứa con ra xin lỗi chúng, xin lỗi chị, rồi chìa tờ đơn xin ly hôn. Chị tự ái ký cái rẹt. Giữ chi người bội bạc.
Hôm qua, hai người gặp nhau ở tòa. Anh vẫn như xưa, mặt sáng rỡ, áo quần đúng tông màu, nói năng nhẹ nhàng, lịch sự. Anh hỏi chị đến tòa bằng gì, ăn sáng chưa? Chị bồi hồi muốn rớt nước mắt. Anh nói thêm, chuyện nuôi con và chia tài sản, tùy em quyết định, sao cũng được. Chị hiểu, như vậy có nghĩa là chị không còn có thể níu kéo được anh quay về cái tổ ấm bao năm hai người xây dựng.
Buồn thúi ruột, chị ra tiệm uốn tóc biểu gội giùm cái đầu cho nhẹ óc, làm bộ móng sơn màu tươi cho vui vẻ cuộc đời. Vô tình, chị ngồi đúng cái ghế hôm trước ngồi, cũng cô thợ đó, cũng thau nước ngâm… Thau nước đục ngầu, chị yêu cầu thay nước. Cô thợ bảo chị chờ chút xíu. Nhanh thiệt, mới đó cô thợ đã bưng ra một thau nước khác, nói: “Giữ cho thau nước trong thì khó chớ thay nước thì mấy hồi”. Chẳng biết cô thợ có ngụ ý gì không, nhưng chị nghe mà xót. Giận mình quá đỗi.
sưu tầm
No comments:
Post a Comment